Chàng trai Hà Nội và sự trở lại của áo dài ngũ thân

Trần Thanh Hưng

Tạp chí Xưa&Nay, số 571, tháng 1 năm 2025

Trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng, nhất là dưới tác động của công nghệ, toàn cầu hóa, bên cạnh lo ngại những bất ổn về chính trị, an ninh, môi trường,… các quốc gia còn lo ngại sự “đồng phụcˮ về văn hóa, tức không giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Có một chàng trai thế hệ 8X ở Hà Nội (nhà văn, dịch giả Lê Xuân Khoa – LXK) ròng rã nhiều năm qua, đã cùng cộng sự trẻ của mình, tổ chức nhiều hoạt động để ngày càng có nhiều người trẻ quay lại với chiếc áo dài ngũ thân…

Áo dài ngũ thân – Quốc phục một thời

Năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát đưa ra định chế chiếc áo dài ngũ thân (năm thân) làm trang phục cho dân chúng Đàng Trong. Để rồi sau này, hoàng đế Minh Mạng (1791-1840) quy định áo dài ngũ thân là trang phục dùng chung cho cả nước Việt Nam. Điều này vô cùng quan trọng, vì chiếc áo dài ngũ thân đã trở thành di sản quan trọng thể hiện sự thống nhất đất nước, dân tộc, cũng có nghĩa là thống nhất văn hóa giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài. Miền đất cố đô Huế vinh dự trở thành nơi “khai sinh” ra chiếc áo dài ngũ thân.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Đại sứ Đinh Toàn thắng trong lễ trình Quốc thư ngày 2/11/2021. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pháp

Theo ghi chép của Phan Kế Bính trong sách Việt Nam phong tục, của Đào Duy Anh trong Việt Nam văn hóa sử cương và Toan Ánh trong Nếp nhà thì trang phục nam giới ngày xưa của dân tộc ta được chia ra làm bốn loại: Phẩm phục dành cho vua quan, nhung phục dành cho binh sĩ, lễ phục dành cho dân chúng khi cúng tế và thường phục thì ai cũng mặc áo dài, đội khăn đóng, mang giày hạ. Do những biến động về lịch sử và xã hội, từ đầu thế kỷ XX, ba loại phẩm phục, nhung phục, lễ phục ngày càng mờ nhạt, ít người biết đến. Trong khi đó, thường phục ngày càng được ưa chuộng và phổ biến trong mọi tầng lớp nhân dân. Áo dài đen, quần dài trắng, khăn đóng, giày hạ là bộ trang phục rất quen thuộc của người đàn ông Việt Nam. Nó đã được gạn lọc qua lịch sử, có sức sống dài lâu, có giá trị văn hóa vững bền.

Trước năm 1975, chính quyền Sài Gòn đã sử dụng bộ quốc phục nói trên trong một số nghi lễ và nghi thức ngoại giao. Ngày nay, các dịp lễ, tết, nhiều sự kiện quốc tế, nhất là các hoạt động ngoại giao, văn hóa của Việt Nam tại nước ngoài, chúng ta đã thấy sự hiện diện trở lại của bộ quốc phục.

Hiện nay, áo dài truyền thống có thể hiểu là loại áo có vạt (tà) dài, số tà có thể là 3 nhưng do 5 thân áo ghép lại. Hoặc có thể là 2 như loại áo dài đã được cách tân từ khoảng những năm 20 thế kỷ XX. Nó thường có tay chẽn hay tay rộng (loại áo tấc), cổ đứng, cài khuy bên phải cổ. Nó có những tên gọi khác nhau như áo dài ngũ thân, áo dài truyền thống, hay đơn giản là áo dài.

Tâm huyết của chàng trai 8X

Lê Xuân Khoa thuộc thế hệ 8X, không phải trải qua chiến tranh, song tuổi thơ vẫn chưa thể gọi là sung túc. Là con út, anh thường “kế thừa” những chiếc quần áo của bố và anh trai. Khi đất nước còn khó khăn, mọi người đều mong ước đủ ăn, đủ mặc, chưa dám nghĩ đến ăn ngon, mặc đẹp.

Sang thiên niên kỷ mới, xã hội có nhiều biến chuyển, nhất là tác động của công nghệ số, toàn cầu hóa,…
Internet kéo nhân loại xích gần nhau, khiến thế giới càng lúc càng “phẳng” hơn. Giới trẻ có thể quan sát, học hỏi trào lưu văn hóa từ Âu, Mỹ, Trung, đến Hàn, Nhật,… nhan nhản khắp nơi, qua báo chí, phim ảnh, mạng xã hội… LXK cùng bạn bè say sưa đón nhận tất cả những điều mới đó với cảm giác hân hoan vì được mở mang tầm mắt…         

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trước văn bia đền quốc tổ Hùng Vương, năm 2000. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Nhưng anh cùng bạn bè cũng đặt ra một câu hỏi: Chúng ta đã biết nhiều hơn về thế giới, còn thế giới thì biết gì về Việt Nam? Giới trẻ Việt Nam thuộc lòng sử Trung Quốc qua phim cổ trang, điệu đàng trong những giai điệu K-Pop, trẻ em đọc truyện tranh (manga), xem phim hoạt hình (anime) cùng bữa ăn hàng ngày… Nhưng ấn tượng của người nước ngoài về Việt Nam chủ yếu vẫn là những cuộc chiến tranh mà quân dân ta đã đương đầu với các cường quốc. Nhiều bạn trẻ bây giờ sẵn sàng bỏ ra cả “gia tài” để xem buổi hòa nhạc (concert) của một ngôi sao quốc tế, xếp hàng cả ngày ở sân bay gào khóc đón chào thần tượng. Vậy có bao giờ các bạn chào đón nghệ sĩ Việt Nam như thế chưa? Một cuốn sách hoặc một bộ phim nước ngoài gây sốt tại Việt Nam là chuyện bình thường. Nhưng rất ít sách, phim ảnh Việt Nam trở thành hiện tượng toàn cầu. Bao giờ thì Việt Nam có tác giả đoạt giải Nobel Văn học? Với 4.000 năm lịch sử, “vân tay văn hoá” của chúng ta là gì? Giá trị dân tộc sẽ còn lại gì ở thế hệ 8X như LXK và những thế hệ tiếp nối?

Vậy là, LXK thức tỉnh và lao vào di sản văn hóa dân tộc mà như anh nói, anh đang “đi giữa bình minh”, một bình minh mới chớm nhưng chắc chắn sẽ là những ngày nắng đẹp! Bắt đầu từ truyền thống gia đình, vì cả ông nội lẫn ông ngoại anh đều từng là  những tay chơi cổ nhạc sành sỏi. Những bản hát lại (cover) nhạc ngoại do LXK soạn lời Việt và tự thể hiện đã mang lại hàng triệu lượt xem trên Youtube. LXK tiếp tục “cày xới” với chèo, xẩm, chầu văn, ca trù,… Bên cạnh âm nhạc, anh còn khát khao được khoác lên mình những trang phục mang đậm cốt cách cha ông. Và hành trình tìm về quốc phục Việt đã mở ra cho LXK chuyến phiêu lưu mạo hiểm nhưng kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng, với điểm nhấn là chiếc áo dài ngũ thân.

Từ năm 2010, LXK bắt đầu trải nghiệm mặc áo dài trong một số dịp biểu diễn văn nghệ. Năm 2015, anh thử nghiệm với áo dài ngũ thân. Anh phải mua, may ngoài Bắc, trong Nam nhiều bộ áo dài ngũ thân mới chọn được bộ áo đúng với truyền thống dân tộc. Tiếp đó, LXK và các bạn trong câu lạc bộ (CLB) đã có sơ đồ bản vẽ áo dài ngũ thân. Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), lần đầu tiên, LXK khoác lên mình một bộ ngũ thân chuẩn mực may bởi một nghệ nhân 9X từ TP. HCM. Với niềm đam mê áo dài ngũ thân, LXK cùng cộng sự trẻ là những người “mở đường” để giới trẻ trở về với cội nguồn dân tộc qua trang phục.

Lê Xuân Khoa sinh năm 1983 tại Hà Nội. Năm 2013, anh xuất bản tiểu thuyết đầu tay Falling leaves in the city. Năm 2015, cuốn sách tiểu sử của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành do Lê Xuân Khoa chấp bút với nhan đề Bùi Kiến Thành – Người mở khóa lãng du được ra mắt. Bùi Kiến Thành là người tham gia đóng góp vào tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và đây là ấn phẩm kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ (1995-2015). Sau hai tựa sách đầu tiên, anh xuất bản một loạt sách thuộc mảng tôn giáo, tâm linh với vai trò dịch giả như: Pillars of Consciousness: Buddha – Zen – Tao – Tantra – Upanishad (5 cuốn) của Osho, From Darkness to Light của Jiddu Krishnamurti. Cuối năm 2020, Lê Xuân Khoa tái xuất văn đàn qua tác phẩm Biển nhựa sống – Lời nguyền. Ngoài các đầu sách, Lê Xuân Khoa còn tham gia chấp bút, biên soạn sách cho Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng, Đại sứ Phạm Sanh Châu… Anh có thể chơi nhạc cụ truyền thống và hát nhiều thể loại dân ca Việt Nam như chèo, xẩm, chầu văn, quan họ,… Năm 2019, anh được lựa chọn tham gia phái đoàn Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia.

Những ngày đầu, nhóm LXK chỉ có năm, sáu anh em mặc áo dài ngũ thân dạo quanh hồ Hoàn Kiếm trước ánh mắt tò mò, lạ lẫm của nhiều người. Khách nước ngoài thì xin chụp ảnh lưu niệm. Còn nhiều người Việt vẫn nhầm tưởng họ là nghệ sĩ hoặc anh hai quan họ. Cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, các bạn trẻ đã kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu, hướng dẫn cách vấn khăn thay vì dùng khăn đóng sẵn, cung cấp tư liệu chứng minh rằng, từ đầu thế kỷ XX, áo dài đã đi cùng giày tây chứ
không phải guốc mộc như trên sân khấu… Những bộ ảnh áo dài ngũ thân trong đời sống đương đại sau khi nhóm đăng lên mạng xã hội (facebook) đã nhận được lượng tương tác khủng, nhất là các bạn trẻ, gây “bão” trên các hội nhóm về cổ phục, cổ phong như Việt Phục Hội, Đại Việt Cổ Phong,…

Nhóm của LXK còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, thuyết trình, giới thiệu và trình diễn áo dài ngũ thân tại Hà Nội, đỉnh Mẫu Sơn, cố đô Huế, phố cổ Hội An, miền Tây sông nước, mũi Cà Mau,… Bản thân Khoa còn vinh dự mặc áo dài ngũ thân dự các sự kiện quốc tế như: Hội nghị thượng đỉnh Châu Á – Thái Bình Dương tại Phnom Penh, Campuchia (2019), mặc áo dài ngũ thân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội (2021), mặc áo ngũ thân tay thụng tại họp báo và công diễn nhạc kịch “Đồng dao cổ tích” (2023) mà anh là người biên soạn toàn bộ phần lời của các bài hát, cùng nhiều chương trình, sự kiện khác,…

Thành viên CLB Mái đình Việt giới thiệu áo dài ngũ thân

Không chỉ riêng LXK mà các bạn trẻ trong nhóm đều có cảm giác lịch lãm và tự tin hơn khi khoác chiếc áo dài ngũ thân lên mình, cài năm chiếc cúc, vấn chiếc khăn; cốt cách nam nhân Đại Việt từ hàng trăm năm trước như nhập vào họ, mỗi cử chỉ bỗng khoan thai, mỗi chuyển động trở nên thư thái. Thiết kế thoáng rộng, không ôm bó, có thể che giấu nhược điểm hình thể cho cả người béo lẫn người gầy, không cần phải có vóc dáng như người mẫu thì mặc áo dài ngũ thân mới đẹp. Khác với nhiều loại cổ phục khá cầu kỳ, áo dài ngũ thân tương đối đơn giản, tiện lợi và dễ mặc. Tuy giản dị, nhưng nó vẫn đủ để tạo ra sự chỉn chu, đứng đắn, hoàn toàn có thể dùng nó thay cho bộ com-lê trong các sự kiện trang trọng… Số lượng thành viên nhóm áo dài ngũ thân mang tên Đình Làng Việt, số nghệ nhân may áo dài ngũ thân nhờ thế đã tăng nhanh khắp ngoài Bắc trong Nam.

 Đó là những tín hiệu thật vui, thật đáng mừng để giới trẻ góp phần vào giữ gìn, quảng bá, phát huy di sản truyền thống dân tộc từ chiếc áo dài ngũ thân, giúp Việt Nam không bị “đồng phục” trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Bài liên quan

Bài đăng mới