Đôi điều bộc bạch nhân đọc bài “Nàng Kiều và tôi”[1]

Nguyễn Văn Xuân

Tạp chí Xưa&Nay, số 5 (15), tháng 5 năm 1995


Tôi được biết Charles Benoit vào khoảng năm 1974, khi ông lặn lội đến Đà Nẵng để lục tìm tư liệu làm luận án tiến sĩ về Truyện Kiều ở Mỹ. Vì ông nghe người ta đồn rằng trong tủ sách của tôi có quyển Kiều chép từ “bản vua” (triều Nguyễn) nên ông đến tận nhà tôi để coi xem đó có phải là cuốn Đoạn trường tân thanh mà ông đang “săn đuổi” chăng?

Điều gây ấn tượng đầu tiên với những ai tiếp xúc với ông bạn Mỹ này là khả năng nói tiếng Việt rất chuẩn. Đành rằng trước đây cũng có nhiều người ngoại quốc giỏi tiếng Việt phát âm giọng Huế, Hà Nội, Nghệ – Tĩnh hay Sài Gòn nhưng lơ lớ, bỏ dấu, dễ gây hiểu lầm. Ngay đến như một nhân vật nhiều người biết là ông Sogny, Chánh mật thám Trung kỳ, nổi tiếng am hiểu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, cũng vậy. Tôi cũng không quên là Benoit – Lê Vân Nam có vợ và bà già là người Việt nên cũng tiếp sức cho quyết tâm thạo tiếng Việt của ông.

Điều thứ hai là Charles Benoit rất chịu khó đi sưu tầm các tư liệu liên quan đến Truyện Kiều. Làm tốt việc này, ông có thuận lợi là giỏi tiếng Việt, lại biết chữ Hán tuy phát âm có giọng Bắc Kinh (theo trí nhớ của tôi), nay lại biết thêm rằng ông vừa qua hơn chục năm sống và nghiên cứu ở Trung Quốc trước khi trở lại Việt Nam lần này. Hồi gặp tôi, hình như ông chưa quan tâm lắm tới chữ Nôm, nay theo bài mới đăng thì ông đã làm rất nhiều thẻ ghi chép chữ Nôm. Ông nói rằng biết được tiếng Pháp nhờ học và đọc bản dịch Kiều của cụ Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng cũng cần nói thêm rằng, thuở đó, ngoài bản Pháp ngữ của cụ Vĩnh còn có các bản in khác của Abel des Michels, Ed. Nordeman, Crayssac,…

Vào thời điểm trước ngày Việt Nam thống nhất, Charles Benoit không chỉ tìm kiếm tài liệu ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng mà còn tìm kiếm cả ở Hà Nội mà lúc ấy với người ở miền Nam là “trông vời cố quốc”. Không những thế ông còn lùng tìm cả ở Trung Quốc, ở Paris,… Hình như cứ nơi nào “đánh hơi” có mùi Kiều là Charles Benoit tìm tới cho được để xem, mua hay tra cứu, đàm thoại. Trong cuộc gặp gỡ, tôi đặt nhiều câu hỏi từ dễ đến khó, rất khó đối với người nghiên cứu Việt Nam, ông đều trả lời, đúng hơn là do những thông tin quý báu làm ngạc nhiên người hỏi. Tôi nêu hai ví dụ:

– Tôi nghe nói ông Hồ Đắc Hàm sau khi ấn hành Kiều truyện dẫn giải (Huế, 1929), trước khi chết, còn nghiên cứu và chú thích Truyện Kiều, có người bảo dễ trên nghìn trang – ông có biết không?

– Có, Giáo sư Nguyễn Văn Y có tặng tôi cuốn này.

– Ông đã ghé Paris, vậy ông có biết Giáo sư Hoàng Xuân Hãn cũng có nghiên cứu về tuồng Kim Vân Kiều?

– Ông Hoàng Xuân Hãn có nghiên cứu một cuốn Truyện Kiều do người Quảng Đông bên Trung Quốc khắc bản. Ông ấy nghĩ như thế là ít bị những chữ húy làm cho sai lệch văn bản nên gần với nguyên bản hơn.

Tôi lấy làm lạ vì học giả họ Hoàng có cho tôi biết quyển tuồng Kiều ông đã phiên âm, chú thích và gửi cho linh mục Viện trưởng Viện Đại học Huế bị thất lạc, không thấy nói chuyện này. Đến độ tôi ngờ Charles Benoit nhầm. Nhưng sau năm 1975, đọc một tờ báo tiếng Việt ở Pháp phỏng vấn Hoàng Xuân Hãn, tôi mới biết điều đó là có thật.

Bộ sưu tập của ông về Truyện Kiều, theo chúng tôi biết là một sưu tập phong phú bậc nhất. Chuẩn bị cho một bản luận án như vậy quả là điều đáng để cho ta học hỏi.

Từ lâu, tôi cũng đã biết rằng ông học nằm lòng cả Truyện Kiều. Bài viết của ông trên Xưa&Nay vừa rồi cho thấy, ông không chỉ viết tiếng Việt hoàn hảo mà còn vận những câu Kiều một cách có ý tứ và thuần thục ở cuối mỗi đoạn văn. Chạnh nghĩ rằng, trong khi đó, nhiều người Việt Nam ta không những không thuộc, thậm chí còn chưa đọc trọn một lần kiệt tác này của đại thi hào Nguyễn Du.

Tôi rất phục và trọng ông bạn Mỹ này vì những việc ông đã làm liên quan đến Truyện Kiều. Tuy nhiên, tôi cũng hỏi nhỏ ông: “Ông có nghĩ ‘Một thiên tuyệt bút gọi là để sau”, thì chữ tuyệt bút, theo văn mạch (các cụ đọc Nôm bảo là đọc theo diềm = thượng hạ văn) của đoạn ấy là thơ tuyệt hay hay chỉ là bài thơ tuyệt mệnh trước khi chết? Cũng có thể tôi nhầm ý của ông?”.

Tóm lại, tôi muốn anh chị em Việt Nam ta có thể tìm thấy ở Charles Benoit những điều đáng tham khảo khi làm luận án hay nghiên cứu khoa học. Để kết thúc, tôi xin tặng ông bạn Mỹ yêu Kiều đôi câu tập Kiều:

Ví đem vào Harvard trường,

Thì treo giải nhất chỉ nhường cho ai!

Đà Nẵng (3-1995)

[1] Xem Charles Benoit (Lê Vân Nam) (1995), “Nàng Kiều và tôi”, tạp chí Xưa & Nay, số 3 (13), trang 12-14.

Bài liên quan

Bài đăng mới