Ngày 29-5-1941, vào hồi 5 giờ chiều, lễ khánh thành tấm bia tưởng niệm Cha Alexandre de Rhodes, người góp phần phát minh ra chữ Quốc ngữ đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Bia được tạc bằng đá, dựng trên một khu đất trống ở cạnh đền Bà Kiệu, trước cửa đền Ngọc Sơn nhìn sang, phía trên có mái ngói lợp cong cong, với bốn cột to mang dáng dấp của một ngôi đình làng Bắc bộ[1]. Mặc dầu ngày nay bia và nhà bia không còn, nhưng qua quá trình xây cất, ta có thể rút ra bài học làm việc cẩn trọng, không chạy theo thành tích của những người thiết kế và xây dựng thời đó.
Kể từ lúc ý tưởng dựng bia ra đời cho đến lúc ý tưởng đó trở thành hiện thực, tấm bia đã phải trải qua một hành trình kéo dài gần 20 năm. Theo một số hồ sơ thuộc phông Phủ Thống sứ Bắc kỳ[2], vào khoảng đầu những năm 1920, thiếu tá Bonafacy (cựu hội viên Hội đồng Thành phố Hà Nội, nhà dân tộc học đã có nhiều công trình nghiên cứu ở Việt Nam) đã có ý tưởng thành lập một Hội đồng quyên tiền dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes. Ngoài những đóng góp của một số cá nhân có cùng chí hướng, Bonafacy còn nhận được sự quan tâm của chính quyền Pháp ở thuộc địa. Khi thiếu tá Bonafacy mất (tháng 4-1931), số tiền quyên được đã lên tới 5.800 đồng, chủ yếu do sự đóng góp của người Việt Nam. Cuối năm 1931, Hội đồng họp và cử chủ nhiệm tạp chí Đông Pháp Kinh tế là ông Henri Cucherousset thay thiếu tá Bonafacy tiếp tục công việc quyên tiền dựng đài tưởng niệm, và giao cho các kiến trúc sư người bản xứ thực hiện.
Tuy nhiên, vì Việt Nam lúc đó chưa có các nhà kiến trúc chuyên môn nên sau gần một năm tuyên truyền, cổ động mà Hội đồng chỉ thu được hai mẫu vẽ nhưng không mẫu nào được Thành phố chấp nhận vì theo báo chí đương thời, các mẫu đó đã “chẳng ra hình thù gì” mà lại còn “lạc cả ý nghĩa”.
Hội đồng quyết định kéo dài thêm một thời gian nữa, lúc đầu là 6 tháng và tiếp theo là 3 tháng, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Cuối năm 1933, Hội đồng chỉ nhận được vẻn vẹn có năm mẫu, trong đó có ba mẫu được nhận giải thưởng (trị giá 200, 100 và 50 đồng) nhưng mẫu đạt giải cao nhất cũng không thể đem ra thực hiện được vì không có vẻ mỹ thuật bản địa mà lại hoàn toàn giống các kiểu mẫu đài tưởng niệm của phương Tây.
Vào thời kỳ này, Trường Mỹ thuật Đông Dương đã thành lập và đào tạo được một số kiến trúc sư người Việt. Ông Henri Cucherousset muốn đề nghị các “nhà tân nghệ” đó giúp nhưng vì quỹ của Hội không cho phép nên đã nảy ra sáng kiến kêu gọi sự giúp đỡ của Phạm Quỳnh, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục của triều đình Huế vốn là một cựu thành viên của Hội đồng. Phạm Quỳnh đã tâu lên vua Bảo Đại, xin vua ban thưởng huy chương cho người nào vẽ được kiểu tượng đài mà Hội đồng ưng thuận và vua Bảo Đại đã chuẩn tâu. Tin này đã được đăng cùng một lúc trên các báo l’Annam Nouveau, La Patrie Annamite và một số báo in bằng chữ Quốc ngữ nên đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà kiến trúc Pháp và Việt.
Đầu năm 1934, cùng với một số mẫu tượng đài, Hội đồng dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes đã nhận được một tập các bản sao hợp đồng ký kết giữa ông Lê Bá Cử, chủ một hãng thầu công nghiệp ở Huế với một số nhân vật trong chính quyền thuộc địa ở Nam kỳ, Trung kỳ và với một số người Việt ở Huế, Sài Gòn trong khoảng thời gian từ 1915-1933 về việc làm các công trình bằng đá như xây lăng mộ nhằm tự chứng minh khả năng tham gia dự án dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes.

Tiếp đó, đến tháng 8-1934, đồ án tượng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes của một kiến trúc sư người Việt là Nguyễn Cao Luyện đã được Hội đồng dựng đài tưởng niệm và Hội đồng Thành phố chấp nhận.
Thời gian này, ông Tissot Honoré, Thống sứ danh dự ở Đông Dương đã được Hội đồng dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes bầu làm Chủ tịch Hội thay ông Cucherousset vừa qua đời. Ông Nguyễn Bá Chính, Thư ký của Hội đề nghị tiếp tục hợp tác với các ông Nguyễn Cao Luyện và Lê Bá Cử trong việc dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes. Ông Nguyễn Bá Chính cũng đề nghị đặt đài tưởng niệm ở Thanh Hoá, nơi giáo sĩ đến truyền giáo lần đầu tiên ở Đông Dương nhưng không được Hội đồng chấp thuận.
Sau một thời gian nghiên cứu, ngày 18-10-1934 tại Hà Nội, Hội đồng dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes đã ký với nhà thầu Lê Bá Cử một hợp đồng với số tiền trọn gói là 4.000 đồng. Vào thời điểm này, địa điểm dựng đài tưởng niệm đã được Thành phố quyết định là ở trên khu đất của rạp chiếu phim Variétés cũ, đối diện với đền Ngọc Sơn (theo biên bản phiên họp thường kỳ ngày 31-5-1934).
Theo hợp đồng, nhà thầu Lê Bá Cử phải thực hiện theo đúng với đồ án và các bản vẽ của kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đã được Hội đồng chấp nhận. Ông Cử chịu trách nhiệm về việc cung cấp, lắp đặt các bậc đá, khắc chữ Quốc ngữ, chữ Hán, chữ Pháp hoặc chữ Latin và điêu khắc theo mẫu do kiến trúc sư Luyện cung cấp. Ông Cử cam kết hoàn thành mọi công việc về đá được giải thích rõ ràng bởi kiến trúc sư Luyện trong thời hạn là 6 tháng, kể từ ngày 1-11-1934 và giao tượng đài vào cuối tháng 4-1935. Ông Lesterlin, một thành viên của Hội đồng, người được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền sẽ qua kiến trúc sư Luyện là người trung gian, đưa cho ông Cử tất cả mọi chỉ dẫn cần thiết liên quan đến thiết bị, cách thức thực hiện công việc, cung cấp tất cả kích cỡ cần thiết để thực hiện tốt công việc, nhất là về hình mẫu. Ông Cử sẽ được nhận 2.000 đồng sau khi ký hợp đồng, 1.000 đồng sau khi chuyển đá về đến Hà Nội và 1.000 đồng sau khi giao tượng đài.
Tiếp đó, ngày 27-11-1934, Hội đồng đã ký với kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện một hợp đồng riêng, theo đó kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện phải cung cấp các bản vẽ các chi tiết của bệ tượng đài và phải đảm bảo việc giám sát công trường trong khi thực hiện các hạng mục công trình. Ông Luyện được Hội đồng Thành phố trả 100 đồng sau khi được chấp nhận đồ án (ngày 30-4-1934); 60 đồng sau khi hoàn thành bệ; 60 đồng sau khi nhận đá của ông Cử chuyển về Hà Nội; 7% tiền thù lao cho kiến trúc sư trong tổng số chi sẽ được nhận sau khi hoàn thành công trình. Việc quy hoạch vườn hoa xung quanh khu tưởng niệm (trồng hoa, lát đá, đặt ghế ngồi cho công chúng) sẽ do Thành phố đảm nhiệm.
Mọi việc tưởng như sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng đầu năm 1935, qua một số thư trao đổi giữa nhà thầu Lê Bá Cử với kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện, người ta đã thấy một số bất đồng nảy sinh giữa nhà thầu và kiến trúc sư. Cho rằng những hình vẽ trang trí trong đồ án của kiến trúc sư Luyện không đúng với ý tưởng của Hội đồng dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes, nhà thầu yêu cầu phải sửa lại các hình vẽ, phải trang trí cả 4 mặt của tượng đài thay vì chỉ trang trí một mặt như trong bản vẽ của kiến trúc sư và yêu cầu Hội đồng cho thêm tiền trợ cấp, rút ngắn kích thước tượng đài… Còn kiến trúc sư Luyện thì yêu cầu chuyển cho một kiến trúc sư khác tiếp tục thực hiện công việc, nếu Hội đồng chấp nhận những thay đổi quá quan trọng đối với đồ án của mình.
Sau nhiều lần họp bàn về vấn đề này, cuối năm 1935, Chủ tịch Hội đồng dựng tượng Alexandre de Rhodes đã uỷ quyền cho ông Lesterlin Paul thông báo lại cho kiến trúc sư Luyện biết quyết định của Hội đồng: ông Lê Bá Cử phải tiếp tục thực hiện công việc dựng đài tưởng niệm theo đúng hợp đồng đã ký, theo chỉ dẫn của kiến trúc sư trên đồ án kèm theo hợp đồng; việc trang trí hình tháp của tượng đài chỉ thực hiện trên một mặt, theo phong cách hoàn toàn truyền thống của Việt Nam (rồng và mây). Theo kiểu trang trí này, bức chạm hình bầu dục và chữ Pháp sẽ khắc trên mặt trước của tượng đài, các chữ khắc Quốc ngữ và Hán-Nôm ở hai mặt bên.
Tuy nhiên, công việc vẫn không tiến triển được vì nhà thầu Lê Bá Cử đã từ chối mọi hợp tác với kiến trúc sư Luyện và trình lên Hội đồng bản vẽ theo quan điểm riêng của mình. Trước tình hình đó, liên tiếp các ngày 11, 13 và 15-2-1936, Hội đồng dựng tượng Alexandre de Rhodes đã tổ chức họp, nhằm giải quyết vấn đề bất đồnggiữa nhà thầu và kiến trúc sư trong việc thực hiện một số chi tiết của công trình tượng đài.
Sau khi kiểm tra các bản vẽ của kiến trúc sư và của nhà thầu, Hội đồng thống nhất chọn các bản vẽ của ông Lê Bá Cử vì bản vẽ này thích ứng với những tiêu chí do Hội đồng đề ra. Theo kết luận của Hội đồng, đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes xây theo đề nghị của nhà thầu Lê Bá Cử sẽ khác với đồ án của kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện và kinh phí có thể sẽ vượt quá nguồn kinh phí của Hội đồng. Vì thế, Hội đồng đã gửi công văn xin ý kiến chỉ đạo của Đốc lý Thành phố. Và ngày 25-2-1936, Hội đồng dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes đã nhận được công văn số 459-A của Đốc lý, trong đó có nêu các giải pháp đối vớisự bất đồng về chuyên môn giữa kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện với nhà thầu Lê Bá Cử.
Theo công văn, Thành phố không cam kết giúp đỡ nhà thầu trong việc vận chuyển và lắp đặt các phiến đá; giải tán Hội đồng dựng đài; trả lại cho kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đồ án và các bản vẽ; bãi bỏ hợp đồng với nhà thầu Lê Bá Cử; thu hồi những phiến đá mà ông Cử đã chế tác và yêu cầu ông Cử gửi chứng từ chính xác những khoản tiền mà ông ta đã chi trong tổng số kinh phí được Thành phố ứng trước để thực hiện công việc cũng như các khoản còn thiếu trong thời hạn nhanh nhất có thể. Cũng theo công văn, Đốc lý sẽ là người chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp dự án dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes và Hội đồng Thành phố sẽ chọn địa điểm cũng như mẫu tượng đài.
Như vậy, Hội đồng dựng đài tưởng niệm Alexandre de Rhodes đã được giải tán, tất cả hồ sơ, hợp đồng và các thành viên của Hội đồng đều được chuyển giao cho Đốc lý để Đốc lý trực tiếp điều hành công việc. Nhà thầu Lê Bá Cử và kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đều được thông báo của Đốc lý về quyết định huỷ bỏ dự án cũ.
Ngày 27-3-1936 nhà thầu Lê Bá Cử đã gửi một lá thư cho Đốc lý Hà Nội, trong đó có ghi rõ khoản tiền ông ta đã nhận được là 2.500 đồng, còn thiếu 1.500 đồng trong tổng kinh phí theo hợp đồng cũ (kèm theo thư là một biên bản và ảnh chụp ông Lê Bá Cử tại công trường khai thác đá để chứng minh công việc của ông). Ông Lê Bá Cử cũng xin Đốc lý cho phép được tiếp tục thực hiện hợp đồng và yêu cầu thay đổi một số họa tiết trang trí tượng đài, tăng thêm kinh phí và gia hạn chấm dứt hợp đồng.
Sau nhiều lần thượng lượng với Đốc lý nhưng không có kết quả, cuối năm 1936, ông Cử chấp nhận tiếp tục làm việc với điều kiện của hợp đồng đầu tiên nhưng xin gia hạn đến ngày 10-2-1937 mới hoàn thành công trình. Tuy nhiên, sau khi đi kiểm tra công trường đá của ông Lê Bá Cử ở Thanh Hoá, Hội đồng cũ đã cung cấp cho Đốc lý những bằng chứng về việc cho đến thời điểm đó, ông Cử hoàn toàn chưa bắt tay vào công việc theo Hợp đồng đã ký. Vì thế, ngày 15-10-1937, Đốc lý Hà Nội Virgitti đã thông báo cho nhà thầu Lê Bá Cử biết quyết định: “Ngừng tham gia công trình dựng tượng đài đối với Lê Bá Cử; không trả lời thư hoặc bất cứ lời phát biểu nào của Lê Bá Cử; yêu cầu ông Nguyễn Bá Chính (thư ký của Hội đồng) thu hồi lại khoản 50 đồng trong Ngân hàng Đông Dương là khoản dành cho việc xây dựng móng tượng đài” và yêu cầu ông Cử không được gửi cho Đốc lý bất cứ thư từ hay tài liệu nào liên quan đến việc này nữa.
Cũng trong cuộc họp ngày 12-10-1937, Hội đồng dựng đài tưởng niệm đã bầu ông Lagisquet (kiến trúc sư, Chánh Sở Nhà cửa dân sự thuộc Tòa Đốc lý Hà Nội) làm thư ký thay ông Nguyễn BáChính. Và ngày 15-1-1940, Hội đồng đã thống nhất bầu ông Feyssal, Thanh tra của Sở Trước bạ và Tem Đông Dương làm Chủ tịch và giao cho ông mọi quyền hạn cần thiết để tiếp tục công việc. Dưới sự chỉ đạo của ông Feyssal, kiến trúc sư Lagisquet đã vẽ tất cả các chi tiết cho tấm bia tưởng niệm Alexandre de Rhodes và đã giám sát một cách cẩn thận việc thực hiện công trình cho đến ngày làm lễ khánh thành.
Và ngày 29-5-1941, lễ khánh thành tấm bia tưởng niệm Alexandre de Rhodes đã được tổ chức trọng đại tại Hà Nội với sự có mặt của Toàn quyền Đông Dương, Thống sứ Bắc Kỳ, Đốc lý Hà Nội cùng rất nhiều quan chức Pháp ở Đông Dương và một số nhân sĩ trí thức nổi tiếng của Việt Nam như cụ Ngô Tử Hạ, cụ Nguyễn Văn Tố… Tham gia diễu hành trong lễ khánh thành tấm bia còn có các đoàn viên hội Hướng đạo sinh, học sinh thuộc Hội truyền bá Quốc ngữ và học sinh tiểu học ở Hà Nội.
Bốn tháng sau, ngày 10-9-1941, Toàn quyền Đông Dương đã ký một nghị định đổi tên một số phố và quảng trường của Thành phố Hà Nội, trong đó phố số 219 được đổi thành phố Alexandre de Rhodes[3].
Hai năm sau, vào năm 1943, chính quyền thuộc địa ở Đông Dương đã phát hành con tem 30 xu để tôn vinh những đóng góp của ông trong quá trình hình thành và phát triển chữ Quốc ngữ.
Hai mươi năm sau, ngày 5-11-1961, chính quyền Việt Nam Cộng hoà cũng phát hành một bộ 4 con tem kỷ niệm 300 năm ngày mất của ông. Ngày nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh còn có một trường trung học và một con đường mang tên Alexandre de Rhodes để lưu giữ kỷ niệm về một người đã có sáng kiến dùng chữ latin để chuyển thành chữ Quốc ngữ thay cho chữ Hán-Nôm vốn rất khó học mà trước kia người Việt Nam vẫn thường sử dụng.
[1] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (trang được sửa đổi lần cuối ngày 3-8-2009) viết rằng Hội Trí Tri và Hội truyền bá Quốc ngữ đã quyên góp để dựng tấm bia kỷ niệm ngày sinh lần thứ 350 của giáo sĩ Đắc Lộ (Cha Alexandre de Rhodes) ở gần bên bờ hồ Gươm trước cửa đền Bà Kiệu
[2] Fonds de la Résidence supérieure au Tonkin bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I.
[3] Năm 1945 đổi tên thành phố Bích Câu, từ năm 1951 đến nay mang tên phố Đặng Trần Côn.