
Theo dòng thời gian và cuộc sống mỗi ngày, 50 năm đã đi qua kể từ ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước. Trong 50 năm chiến tranh đã lùi xa, từ ngày 02-7-1976, Sài Gòn – Gia Định được mang tên TP. Hồ Chí Minh, Thành phố này đã vượt qua biết bao khó khăn, biết bao thử thách của những năm đầu để đến nay chuẩn bị vươn mình, cất cánh bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, của đất nước.
Thành phố Hồ Chí Minh đã ngày càng được nhiều người yêu thương với thương hiệu Thành phố hòa bình, Thành phố nghĩa tình, được thế giới xếp hạng rất cao bằng những chỉ số của một thành phố đáng sống.
Vừa qua (ngày 22-12-2024), người dân TP. Hồ Chí Minh đã nô nức tham gia ngày hoạt động đầu tiên của tuyến đường sắt tàu điện ngầm (metro) số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Dấu ấn này, dấu mốc lịch sử này tràn đầy cảm xúc và hạnh phúc của một bước phát triển giao thông đô thị mọi người đều mong ước. Đó là một trong những con én báo hiệu mùa xuân về TP. Hồ Chí Minh. Đó là khởi đầu để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc với tương lai trong một ngày không xa, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính quốc tế, 17 khu công nghiệp thay thành các khu công nghệ cao, không còn nhà trên kênh rạch, xây dựng các huyện thành thành phố đô thị, 7 dự án lớn, thay đổi bộ mặt TP. Hồ Chí Minh từ phát triển TOD… và quan trọng hơn hết, đó là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng văn hóa TP. Hồ Chí Minh, văn hóa con người TP. Hồ Chí Minh.
Trong cái se lạnh của mùa Giáng sinh Noel năm 2024, từ những tin vui về tương lai phát triển của TP. Hồ Chí Minh, tôi mơ thấy từ nơi này, từ hôm nay bắt đầu sẽ có một thành phố hiện đại, văn minh, nghĩa tình nơi vùng đất mà nhà thơ Viễn Phương đã mô tả là “vùng đất sáng ở miền Nam Tổ quốc, nửa tiếp Trường Sơn, nửa nối đồng bằng…” Nhưng, hiện nay, tất cả chỉ mới là bước đầu. Con đường phía trước còn biết bao công việc phải làm, phải vượt qua và hoàn thành. Tất cả phải làm nỗ lực và nỗ lực của mọi người, của mọi nguồn lực để đi đến thành quả.
Tôi năm nay đã gần 80 tuổi, trong đó có 10 năm sống với Sài Gòn – Gia Định, đã 50 năm sống với TP. Hồ Chí Minh này, từng thời gian chứng kiến, trải nghiệm những lần Sài Gòn – Gia Định – TP. Hồ Chí Minh từng bước “thay da đổi thịt” sau khi chiến tranh. Biết bao nhiêu người đã đóng góp trái tim và khối óc để TP. Hồ Chí Minh của một Việt Nam hòa bình vượt qua trăm ngàn khó khăn, cho sự thăng hoa phát triển đất nước, thành phố và con người. Tôi biết ơn vô cùng.
Ngày trước, bạn học của tôi ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn (anh Trương Quốc Khánh) trong bài hát Tự nguyện đã có ca từ như một lời tuyên thệ với non sông: “Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”. Đó là lời thề của người thành phố này trong thời chiến tranh. Bây giờ đã là thời hòa bình, vì vậy, tuyên thệ thiêng liêng cho quê hương, cho thành phố này “là người tôi sẽ sống cho quê hương”. Ở đây, thành phố này vì mọi người, do đó, mọi người vì thành phố này quyết tâm vươn mình vào kỷ nguyên mới của dân tộc, của đất nước với văn hóa TP. Hồ Chí Minh, văn hóa con người TP. Hồ Chí Minh.
Với những thành quả đã đạt được, với những đề án, kế hoạch xây dựng TP. Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình, thành phố này đang bước vào mùa xuân kỷ nguyên mới của dân tộc như lời thơ Xuân Diệu là “Xuân bước nhẹ trên cành non lá mới” để bước vào xuân thanh bình, hạnh phúc đến mọi người.