Trên Xưa&Nay, số 343, tháng 11-2009, trong bài “Thành tố chung Bà trong địa danh Việt Nam”, tôi có viết: “Bà Rén bắt nguồn từ Bà Rắn, vì nơi đây, người ta đã đào được một tượng nữ thần có hình con rắn Naga nhiều đầu và nói chệch theo ngữ âm địa phương” và có chú thích lấy từ bản thảo Địa chí Quảng Nam của hai tác giả người Quảng Nam là Thạch Phương – Nguyễn Đình An. Sở dĩ tôi chấp nhận ý kiến trên là vì ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi có sự phát âm lẫn lộn hai vần -ăn và -en.
Trên số báo tiếp theo, Phan Thanh Minh có viết, trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn có nói đến địa danh Bà Rèn và có lẽ do “lò rèn” nói chệch. Đúng là trong tác phẩm trên (bản dịch) có địa danh Bà Rèn. Rất tiếc tôi chưa có nguyên bản Phủ biên tạp lục nên không biết có sự in nhầm hay không. Tôi sẽ tìm nguyên bản tác phẩm này để hiểu sự thật sau.
Nhưng theo hiểu biết cá nhân, ý kiến của bạn Phan Thanh Minh có mấy điểm chưa hợp lý. 1. Lò không thể chuyển thành Bà vì không có tiền lệ l- chuyển thành b- .Thanh huyền của từ Rèn khó chuyển thành thanh sắc của Rén. Đành rằng có sự biến âm nhưng theo quy luật chứ không tùy tiện. Các thanh bổng (ngang, sắc, hỏi) mới chuyển đổi với nhau: Quăng – quẳng, con con – cỏn con, lén – lẻn, há – hả, gửi – gởi,… Các thanh trầm (huyền, nặng, ngã) mới chuyển đổi với nhau: Lãnh (cung) – lạnh, mãnh(lực) – mạnh, đã – đà, (tóc) xòa – xõa, (họ) Lã – Lữ,… Hoặc hai thanh bằng (ngang, huyền) chuyển đổi với nhau: (nhà) ngươi – người, (ngày) nao – nào,…

Còn địa danh Bà Nà, tôi xin giải thích kỹ hơn:
1. GS Đặng Nghiêm Vạn, trong Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam (Nxb. ĐHQG TP. HCM, 2003), ở tr. 246 viết: “(…) ngành Ba Na bao gồm các cư dân hiện đang cư trú ở trên cao nguyên Tây Nguyên và miền núi các tỉnh Quảng Nam (tức Quảng Nam và Đà Nẵng hiện nay – LTH), Quảng Ngãi (…). Ở Việt Nam, ngành Ba Na được chia làm hai ngành: Ba Na Bắc gồm các dân tộc Gié – Triêng, Xơ Đăng, Ba Na, (…). Phân ngành Ba Na Nam bao gồm các dân tộc Mnông, Xtiêng (…)”. Rõ ràng các dân tộc Ba Na có cư trú ở vùng núi Quảng Nam.

2. GS Nguyễn Tài Cẩn, trong Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt (sơ thảo) (Nxb. Giáo dục, 1995), ở các tr. 10 và 13, thay vì gọi Ba Na, viết tiểu chi Bà Nà. Như vậy Ba Na cũng gọi là Bà Nà.
3. Cụ Đinh Xuân Vịnh, trong Sổ tay địa danh Việt Nam (Nxb. ĐHQG HN, 2002), thay vì ghi Bà Nà, đã ghi Ba Na (hay Bà Na).
4. Hai thanh ngang và huyền thường chuyển đổi như đã nói ở trên.
5. Tên nhiều dân tộc chuyển thành địa danh. Xin nêu cụ thể vài địa danh: Tên dân tộc Gia Rai bắt nguồn từ tên Jrai, nghĩa là “thác nước”, sau trở thành tên tỉnh Gia Lai; dân tộc Lào trở thành tên nước Lào; tên thủ đô Paris của Pháp bắt nguồn từ tên dân tộc cư trú tại đây ngày xưa,…
Còn ý kiến cho rằng Ponagar là nguồn gốc của Bà Nà có mấy điểm chưa chính xác: 1. Trong tiếng Chăm không có từ nào là Ponagar. 2. Để chỉ Bà Thiên Y A Na, người Chăm viết Pô Inư Nưgar (Dictionnaire Căm – Vietnamien – Français, 1971 do Gérard Moussay chủ biên, tr. 115). Pô là ngài, Inư là mẹ, Nưgar là xứ sở, tức Bà Mẹ xứ sở, chỉ Thiên Y A Na.
Dù sao, cũng cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài báo của tôi. Vấn đề từ nguyên là vấn đề khó, dễ gây tranh luận. Và nhờ bài báo của bạn, tôi mới có điều kiện trình bày kỹ hơn vấn đề đã đề cập.