Giỗ Tổ những ngày trước Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Xuân Sanh

Tạp chí Xưa&Nay, số 5 (15), tháng 5 năm 1995

Một buổi chiều tháng 8 năm 1986, cách đây gần mười một năm, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và tôi, hai anh em ngồi tại nhà khách Hùng Vương gần lăng Bác Hồ, tâm sự với nhau về các hoạt động của phong trào sinh viên yêu nước. Người cựu sinh viên Lưu Hữu Phước bộc lộ: “Anh em Nam bộ ở quá xa, càng tâm niệm được trở về với cội nguồn. Từ đầu những năm 40 ra Bắc học trường Đại học Đông Dương, đi đâu cũng gặp nhiều di tích lịch sử, trong bụng sôi sục, xốn xang. Các cuộc đi chơi xa đầu tiên là đạp xe đạp đi thăm sông Bạch Đằng và viếng mộ Tổ Hùng Vương. Về Hà Nội, các bài nhạc được sáng tác với cảm hứng tràn đầy, là Bạch Đằng giangĐi hội đền Hùng”.

Tôi muốn được kể lại ở đây giỗ Tổ Hùng Vương tháng ba Âm lịch, nghĩa là 21 tháng 4 Dương lịch năm 1945 tại Việt Nam học xá.

Từ 1941 đến 1944, sinh viên đã tựu đông dần về Việt Nam học xá mới xây xong[1]. Mỗi năm đến kỳ giỗ Tổ, một số sinh viên lại lặng lẽ tổ chức lễ kỷ niệm âm thầm trong một gian buồng học xá, khi ở nhà A, khi ở nhà C. Giữa một cảnh bài trí giản dị mà nghiêm trang, không khí kín đáo của một không gian nho nhã lại càng tăng ý nghĩa nghi lễ tâm thành của những người thư sinh hiếu học thế kỷ XX. Một tấm biển phong quang mang bốn chữ “Giỗ Tổ Hùng Vương”. Một lư trầm, khói hương nghi ngút. Bốn ngọn đèn sáp đỏ lớn thắp lên. Ba lần trong ba năm, anh chị em sinh viên đã thay mặt cho tuổi thanh xuân tất cả các trường đại học nằm trên mảnh đất Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội văn hiến của chúng ta dâng lễ. Ba lần, anh chị em sinh viên hồi hộp cảm thông với nhau Trung Nam Bắc một nhà, đầy lòng căm giận kẻ thù xâm lược và bọn phong kiến vua quan, tủi nhục mà không nói nên lời khi nhớ đến tổ tiên đất nước.

Anh em sinh viên tự hỏi: “Tinh thần yêu nước mình đã lấy ở đâu?”. Tổng hội đã trả lời: “Xin thưa, ở các bài học của lịch sử. Nhìn lịch sử, người sinh viên đã chú ý đến những trang oanh liệt nhất của tổ tiên và thề quyết noi theo, làm cho tương lai xứng đáng với dĩ vãng. Người sinh viên trong khoảng thời gian đó đã bao lần luyện tâm hồn mình trong cái không khí quật cường của lịch sử Việt Nam”.

Trong các buổi lễ giỗ Tổ thầm lặng đó, anh Hội trưởng Dương Đức Hiền kính cẩn vào hành lễ, thắp nén hương thơm. Một ảnh khác trong Ban Trị sự Tổng hội nhắc lại công lao tiên tổ và cả đám đông anh chị em đứng chật ních gian buồng, cúi đầu tưởng niệm, như cùng thề làm sao cho xứng đáng với nòi giống Lạc Hồng. Ba năm liền, lễ giỗ Tổ cứ thầm lặng và quặn đau như thế, nỗi lòng yêu đất nước khôn nguôi. Cho đến bây giờ, anh chị em sinh viên chúng tôi đều luôn coi anh Dương Đức Hiền là người đã thắp lên và nâng cao ngọn đuốc của nhiều thế hệ thanh niên và sinh viên nồng nàn yêu nước.

Năm 1943, Tổng hội Sinh viên lại tổ chức ngày hành hương lên Đền Hùng. Cuộc đi vô cùng vất vả vì đường sá bị ném bom nhiều. Mặc dù bị mật thám theo dõi, anh chị em chúng tôi, trong đó có nhiều anh em quê Nam Bộ vẫn chẳng nề, “như muốn tìm lại nguồn gốc ngàn xưa, đã kính cẩn cúi đầu trước bàn thờ các vị thủy tổ dân tộc Việt Nam”.

Lễ giỗ Tổ tháng ba mùa xuân năm 1945 được báo Tự trị, cơ quan tuyên truyền của Tổng hội Sinh viên mà tôi là chủ bút, mở đầu bài tường thuật như sau: “Một giấc ác mộng đã qua. Những ý nghĩ hành động trước kia âm thầm, bây giờ có thể bộc lộ công khai, dòng nước lâu nay bị ngăn cản bây giờ đã ồ ạt cả mọi nơi…”.

Sinh viên chỉ dựa vào lòng yêu nước trong sạch của mình và chí đi lên phía trước của tuổi thanh niên để tổ chức ngày lễ hội.

Năm vạn con người, bao gồm thanh niên, trí thức, sinh viên, học sinh, viên chức, công nhân, nông dân,… nội ngoại thành và đôi ba tỉnh lân cận, ăn mặc thanh lịch, chỉnh tề, cầm nhiều bó hoa tươi, ném tưng bừng hoa giấy côngfétty[2], xếp hàng bốn, hàng năm đi từ nhiều phố phường xa xuống Việt Nam học xá ở tận Trại Găng, Bạch Mai. Có một đoàn đến hơn sáu mươi chị em nữ, son phấn gọn gàng, mặc áo Lơ Muya[3] vàng chói, đội khăn màu vàng đi đường dài từ mãi cuối Hàng Đường xuống. Sau hỏi mới biết đó là các chị bán hàng vải, hàng rau, hàng thịt chợ Đồng Xuân, tươi gương mặt, tự hào trong bước đi, bày tỏ tấm lòng yêu đất nước quê hương của những người tự xem là bình dân trong xã hội. Đội ngũ vui khỏe của Vovinam[4] đi đầu, biến cuộc hành hương thành một cuộc tuần hành sáng giá. Bàn thờ cao có bốn tán che nghiêm nghị. Đằng sau có tấm vải lớn rộng trên có gắn chữ “Lạc Vương”, hai bên có hai hàng đỉnh to do các sinh viên trường Mỹ Thuật đan tre, bồi giấy dó. Một đỉnh đồng đứng giữa nguy nga, phía trước bàn thờ. Bàn thờ trải khăn thêu kim tuyến, trầm hương tỏa khói đều dưới gió thoảng cuối xuân. Trời có chút nắng nhẹ báo mùa hè sắp tới.

Ngày giỗ Tổ Lạc Vương, với hương hoa thơm dịu, Tổng hội Sinh viên đã kêu gọi đồng bào có mặt và kêu gọi thanh niên sinh viên đoàn kết một lòng phấn đấu cho độc lập của đất nước. Trước bàn thờ Tổ, Tổng hội cũng đã trao “cái nhiệm vụ của tuổi trong sạch và hăng hái” cho 24 đại diện thanh niên toàn quốc có mặt trong ngày hội.

Đại diện Tổng hội chủ lễ nói: “Tổng hội Sinh viên Việt Nam xin trân trọng gửi anh. Đây là tiêu biểu cho tinh thần độc lập của nước ta và cũng là tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu trong sạch của thanh niên Việt Nam. Một đại biểu đã gợi nhớ đến ngôi mộ Vua Hùng thứ sáu trên núi Nghĩa Lĩnh, huyện Phong Châu, nhắc lời dạy của Vua: “Đừng quên an táng ta trên núi cả, để muôn thời đứng trên núi cao, ta giữ gìn toàn bờ cõi cho cháu con”.

Quà cáp của nhân dân, các nhà hảo tâm và các tổ chức gửi đến như bánh dày, bánh chưng để làm đồ lễ, sau đó được gọi là “quỹ tương tế”, “quỹ phụng sự độc lập” đem tặng lại cho đồng bào nghèo và các trại “bảo anh” (trẻ mồ côi).

Ngày giỗ Tổ, ngoài đồng bào thành phố Hà Nội, có đại biểu của nhiều tỉnh về dự như Nam Định, Thái Bình, Phủ Lý, Hà Đông, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Phú Thọ và một phủ là phủ Đoan Hùng.

Một bài tường thuật cuộc lễ đã nêu: “Đoàn kết anh em thanh niên, tất cả tự rèn luyện để giữ gìn nền độc lập, đó là công việc của Tổng hội Sinh viên vẫn cố gắng theo đuổi và đã cả quyết, dù trường hợp nào, cũng không đi ra ngoài”. Cái tâm và cái chí của trí thức trẻ chúng ta là như vậy, mãi mãi.


[1] Khu nhà cư xá do sinh viên xây tại khu vực Trại Găng, Bạch Mai, Hà Nội, nay nằm trong khu tập thể Bách Khoa.

[2] Những mẩu giấy nhỏ được cắt tròn, tung lên trong ngày hội.

[3] Áo dài của phụ nữ hồi mới xuất hiện do nhà may Cát Tường (Le Mur) sáng tác, tiền thân của áo dài hiện nay.

[4] Một trường phái võ dân tộc.

Bài liên quan

Bài đăng mới