Tạp chí Xưa và Nay số 4-1995 đăng bài “Phan Châu Trinh ở Mỹ Tho” của bà Phan Thị Minh, ở trang 18, cột 2, trích lời anh Vũ Kỳ nói ngày 02-3-1993, có xác nhận của Bảo tàng Hồ Chí Minh, có mấy điểm đáng được trao đổi:
1. Lúc đi Pháp, Bác Hồ dựa vào cụ Phan Châu Trinh: Chúng ta biết cụ Phan xuống tàu thủy ngày 01-4-1911, đầu tháng 5-1911 đến Pháp. Bác Hồ, đầu tháng 6-1911 đi Pháp, tức là sau cụ Phan hai tháng. Cụ Phan đi Pháp bằng vé tàu do Pháp chi, đến Pháp mới được một tháng, chưa có việc làm, tiền phụ cấp có hạn, tiếng Pháp không biết, thì lấy đâu ra tiền để gửi cho Nguyễn Tất Thành mua vé tàu, làm “chỗ dựa” cho Nguyễn Tất Thành đi Pháp. Hơn nữa, mọi người đều biết, Nguyễn Tất Thành đi Pháp bằng cách làm thuê trên tàu: “Đây, tiền đây – Anh bạn của tôi vừa nói vừa giơ hai bàn tay – Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi” (Xem Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Nxb. Văn học, 1969, tr. 11).
Cụ Phan đi Pháp là do có sự can thiệp của Liên đoàn Nhân quyền Pháp, được mang theo con trai là Phan Châu Dật, tuyệt đối không thể đứng ra bảo lãnh cho Nguyễn Tất Thành sang Pháp.
2. Khi ở Pháp, Nguyễn Tất Thành dựa vào cụ Phan để sống và hoạt động. Cụ Phan ở Pháp được Bộ Thuộc địa phụ cấp cho mỗi tháng 450 Francs, để cho hai cha con sống tạm đủ. Ngày 12-9-1914, Phan Văn Trường đương ở trong quân ngũ liền bị “sen-đầm” đến bắt đi giam và thẩm vấn. Cũng tháng 9-1914, Phan Châu Trinh bị bắt giam ở ngục Xăngtê. Vào nhà giam, ăn cơm của trại không phải trả tiền và phụ cấp 450 Francs bị cắt từ đó.
Tháng 7-1915, Phan Châu Trinh ra khỏi ngục Xăngtê cùng thời gian với Phan Văn Trường ra khỏi nhà ngục quân sự Sécxơ Miđi. Phan lo làm để sống vì không còn phụ cấp, lại phải nuôi Phan Châu Dật ăn học và chữa bệnh, nên cuộc sống rất chật vật. Cho đến năm 1919, Phan Châu Dật về nước và mất ở Huế hai năm sau, một mình cụ Phan lo làm ảnh sống một mình giữa Paris, tuy đỡ thiếu thốn hơn, nhưng không có tiền dành dụm.
Năm 1917, Nguyễn Tất Thành đến Paris, sinh sống và hoạt động trên đất Pháp cho đến tháng 6-1923 thì bí mật đi Liên Xô. Phải chăng hơn 6 năm ở Pháp, Nguyễn Tất Thành dựa vào cụ Phan Châu Trinh để sống và hoạt động ?
Chẳng lẽ một thanh niên nhiệt tình yêu nước, sức dài vai rộng, biết tiếng Pháp lại dựa vào một ông già tự thân sống chật vật thiếu thốn với một nghề ảnh đua chen ở đất này không dễ kiếm tiền chút nào?
Chúng ta biết Nguyễn Tất Thành lúc đầu học nghề ảnh của cụ Phan dạy cho. Có thể là những ngày mới đến, không phải chỉ Phan Châu Trinh, mà cả Phan Văn Trường đã giúp cho Nguyễn Tất Thành có tiền ăn và nhà ở. Rồi sau đó, Nguyễn Tất Thành phải tự lo kiếm sống bằng nghề ảnh, vẽ đồ cổ giả Trung Quốc cho hãng Lenê. Ngày 16-7-1921, Nguyễn Ái Quốc rồi khỏi ngôi nhà số 6 Vila đe Gôbơlanh, đã từng ở chung với Phan Châu Trinh và Phan Văn Trường. Chẳng lẽ ở nơi khác, đi làm được tiền lại vẫn “dựa vào Phan Châu Trinh” để sống. Thật là phi lý!
Trong thư ngỏ gửi Anbe Xarô, Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp, đăng trên báo L’Humanité ngày 25-7-1922, Nguyễn Ái Quốc viết: “Sáng, từ 8 đến 12 giờ ở xưởng máy”, hằng ngày là như thế, đâu phải dựa vào cụ Phan.
Từ tinh thần tự lực trong cuộc sống hằng ngày, tin ở bản thân mình, là nhân tố tinh thần dẫn đến một quan điểm cách mạng: “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em” (Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa, do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua ngày 28-5-1922); là cách mạng thuộc địa có thể thắng chủ nghĩa đế quốc trước cách mạng vô sản ở chính quốc, trước hết bằng sức chiến đấu của bản thân mình; đồng thời, cả sự đoàn kết quốc tế của các lực lượng cách mạng vô sản và giải phóng dân tộc; là tinh thần tự lực cánh sinh làm chính trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ…
Nói tóm lại, tư tưởng ỷ lại, dựa dẫm hoàn toàn xa lạ đối với Nguyễn Tất Thành khi còn trẻ cũng như cả cuộc đời cách mạng của mình.