Số phận may mắn của một bộ sưu tập tư liệu về Việt Nam

Jean Cousso

Tạp chí Xưa&Nay, số 7 (17), tháng 7 năm 1995

Tôi còn nhớ cái cảm giác xấu hổ của tôi khi nghĩ rằng những hồ sơ đó sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Tôi chợt nhận ra giá trị kho báu của gia đình và của lịch sử đã nằm rất lâu trong các nhà kho khác nhau. Theo yêu cầu của tôi, mẹ tôi trao cho tôi những tư liệu quý đó với tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy mình phải gánh một sứ mệnh với ông ngoại thân yêu của tôi mà người ta đang sẵn sàng, có thể nói là bán tống bán tháo cả một cuộc đời nghiên cứu của ông.

Không chờ đợi, tôi lao vào ngấu nghiến, say sưa làm việc trong ba năm để đọc, để sắp xếp và thống kê các tài liệu và cuối cùng tôi đã phát hiện ra giá trị đích thực của chúng.

Cái khó nhất là “lần ra” được những ghi chép cá nhân của ông Albert mà chữ viết kinh khủng đến nỗi những người trao đổi thư tín trung thành nhất của ông cũng phải ngán ngẩm.

Đọc hàng trăm bức thư đó đã đem lại hạnh phúc cho tôi: Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi chuẩn bị từng tập nhỏ buộc dây lạt cẩn thận và lao vào say mê phát hiện cuộc phiêu lưu của Những người bạn của Cố đô Huế. Vợ tôi thường phát hiện trên mặt giường một ít cát Việt Nam đã rơi từng hạt từng hạt mỗi khi giở những bức thư ra, chứng tỏ chưa có ai đọc chúng khi được gửi đi từ Huế.

Phần chính của phông tư liệu này xoay quanh Hội Những người bạn của Cố đô Huế, những vấn đề nghiên cứu và công trình của nó. Trong hơn ba mươi năm, người Việt và người Pháp đã làm việc cho lịch sử của nơi mà hồi đó người ta gọi là xứ An Nam. Xung quanh Léopold Cadière, bấy giờ được coi là người am hiểu Việt Nam lớn nhất, họ đã cùng nhau làm việc trong sự ăn ý hoàn toàn, xa cách mọi ảnh hưởng, mà vẫn bảo vệ một cách chu đáo những vết tích và nét duyên dáng của Huế và vùng phụ cận.

NHỮNG TƯ LIỆU ĐƯỢC PHÁT HIỆN :

– Sách liên quan đến lịch sử Đông Dương, đặc biệt là Huế và vùng xung quanh từ thời tiền sử đến nay.

– Bộ sưu tập tập san Những người bạn của Cố đô Huế cho đến năm 1940.

– Tư liệu về Hội, do nhà in IDEO Hà Nội phát hành, biên bản các cuộc họp hàng quý của Hội trong những cung điện đẹp nhất của kinh thành.

– Những bản thảo gốc bằng chữ quốc ngữ, chữ Hán và chữ Chàm.

– Rất nhiều thư trao đổi giữa Albert Sallet với giới khoa học thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến (Cadière, Parmentier, Claeys, Goloubew, Cœdès, de Pirey, Begonen…) và với các quan lại của chính phủ Nam Triều.

– Bản thảo gốc tất cả các công trình và bài nói của Albert Sallet cùng với những ghi chép cá nhân.

Cùng với việc tìm hiểu, tôi đã phát hiện ra nhân cách chân chính và đáng mến của ông ngoại tôi, tất cả đều vì một dân tộc mà ông rất yêu mến và tấm gương cuộc đời trung thực của một con người luôn hướng về chân lý khoa học. Tôi thấy ở ông một hình mẫu mà tôi phải thấm nhuần.

Sự quan tâm của tôi đối với Hội, lịch sử và những công trình của nó mà tôi đã thuật lại trong một công trình gần đây, khiến tôi phát hiện ra, từ lúc khởi thủy, những bước thăng trầm của kho tàng văn hóa đó.

– Từ năm 1913 đến năm 1931: Từ năm 1913, bác sĩ Sallet với người bạn thân Nguyễn Đình Hòe, Thượng thư của triều đình, được Hội mới thành lập, giao cho lập bảng thống kê những tư liệu văn hóa của Huế và vùng phụ cận. Albert Sallet đã giữ một phần những hồ sơ đó. Ngoài ra, ông còn thu thập sách, ghi chép cá nhân và thư từ từ mọi nguồn.

– Từ năm 1931 đến năm 1948: Albert Sallet trở về Pháp với nỗi niềm thất vọng. Ông sống ở Toulouse trong một biệt thự ở đường Bégué David với những hôm tài liệu được gửi theo ông. Ông tiếp tục phần còn lại của cuộc đời cho Đông Dương và giới thiệu bằng các công trình và các buổi nói chuyện. Ông đã dùng tài liệu và kinh nghiệm của mình để tổ chức lại Bảo tàng Labit ở Toulouse, ngày nay trở thành Bảo tàng nghệ thuật châu Á lớn thứ hai của Pháp. Bác sĩ Sallet được cử làm “đại diện Những người bạn của Cố đô Huế” ở Pháp, tiếp tục nhận tập san và nhiều tập san của các tổ chức bác học khác mà ông là thành viên hay là cộng tác viên. Việc ông trở về nước trước khi xảy ra những biến cố ở Đông Dương, cho phép ông gìn giữ được những tài liệu này không bị mất. Thật vậy, một số lớn sách, bản thảo và hồ sơ để lại ở Việt Nam đã bị hư hại qua những năm khói lửa.

– Năm 1948: Albert Sallet qua đời ở  La Souterraine (Creuse) tại ngôi làng quê mà ông rút về ẩn dật. Khi thừa kế, các tài liệu quý giá không may đã bị phân tán cho ba người con gái chủ yếu là các bà Jacqueline và Denise. Những chiếc hòm thuộc về bà Jacqueline được chuyển đến ngôi nhà của cha mẹ chồng ở số 8 ngõ Varsovie, Toulouse.

– Năm 1987: Những chiếc hòm của ông ngoại được đưa về ngôi nhà của gia đình ở Samatan và mẹ tôi giao lại cho tôi. Chính trong nhà kho của ngôi nhà này, chúng đã được mở ra và tôi biết đến nội dung của chúng.

– Năm 1994: Đến lượt em của mẹ tôi, dì Denise bằng lòng giao lại cho tôi những tài liệu mà bà đã thừa kế, giúp cho phông tư liệu của Albert Sallet trở lại trọn vẹn.

– Năm 1995: Tương lai của phông tư liệu Albert Sallet. Một dự án lập lại: Hội Những người bạn của Cố đô Huế được đưa ra, trong bối cảnh của một tổ chức nói tiếng Pháp. Nhà chức trách của thành phố Huế và cả những nhà sử học ở Huế và Hà Nội, cũng như Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Việt Nam, đã ghi nhận tinh thần và nguyên tắc đó.

Không nghi ngờ gì nữa, trong tương lai gần đây, ước vọng thân thiết của Léopold Cadière, của Albert Sallet và Những người bạn của Cố đô Huế sẽ được thực hiện: Trao lại kho báu cho người Việt Nam trong một thiết chế xứng đáng để tiếp nhận. Có lẽ vì vậy mà số mệnh cho đến nay đã bảo vệ chúng không bị mất tích và hủy hoại. Công trình của Hội do thành viên của hai cộng đồng sáng lập, trong tinh thần tôn trọng và hòa hợp, sẽ tìm thấy đầy đủ và trọn vẹn lý do để tồn tại.

ĐÀO HÙNG dịch

CHÚ THÍCH

Jean Cousso là cháu ngoại của Albert Sallet, hiện sống ở Biscarrosse (Pháp). Ông đến Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 4-1995, đã tiếp xúc với một số nhà sử học ở Huế và Hà Nội để đưa ra đề án trao lại phông tư liệu của Albert Sallet cho thành phố Huế. Ông đã viết một tập nghiên cứu về lịch sử và công trình của Những người bạn của Cố đô Huế (Tên bài và đề mục do chúng tôi đặt -ND).

Bài liên quan

Bài đăng mới