Trần Đức Thảo “Người Việt Nam duy nhất được coi là triết gia”(1)
Giáo sư Trần Đức Thảo sinh ngày 26-6-1917, tại xã Song Tháp, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Chưa học hết năm thứ nhất trường Luật tại Hà Nội, năm 1939…
Giáo sư Trần Đức Thảo sinh ngày 26-6-1917, tại xã Song Tháp, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Chưa học hết năm thứ nhất trường Luật tại Hà Nội, năm 1939…
Đào Cam Mộc ( ? - 1015), người thôn Tràng Lang, nay là xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông là một danh nhân của nước ta…
Thúc Ngọc Trần Văn Giáp sinh ngày 26-11-1898 ở Từ Ô, Thanh Miện, Hải Dương (nay thuộc xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương, là con trai của cử…
Phan Kế Bính (1875 - 1921), hiệu Bưu Văn, bút danh Liên Hồ Tử là người làng Thụy Khuê (làng Bưởi), huyện Hoàng Long, nay thuộc quận Tây Hồ, Hà…
Dù đã có tới 5 người vợ, Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối của Trung Hoa, khi nhắm mắt cũng không có một mụn con. Vậy thì lúc còn trên…
Là một bác sĩ trẻ tuổi lại có đạo đức nên ông làm việc thuận lợi. Trong công việc trị bệnh cứu người, ông có ý thức trách nhiệm, nêu cao đạo đức lương y. Điều đặc biệt là ông có thái độ cứu giúp người nghèo và tầng lớp bình dân. Ông được nhân dân mọi tầng lớp ở Hà Nội yêu mến và kính trọng. Ông có một dáng vẻ thư sinh trí thức, với cặp kính trắng và nụ cười hiền hòa. Ông quen biết hầu khắp các trí thức Thủ đô, đặc biệt là nhóm các trí thức Tạp chí Thanh Nghị như Phan Anh, Khái Hưng, Ngô Tử Hạ, Vũ Đình Hòe, Vũ Văn Hiền, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Xiển...
Ông Ích Khiêm (1829-1884), biệt hiệu là Mục Chi, quê ở làng Phong Lệ, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành…
Mang hai bằng Tiến sĩ về nước năm 1932, ở tuổi 23, một tương lai thật rộng mở trước mắt chàng thanh niên Nguyễn Mạnh Tường, khiến những người trong giới khoa học Pháp phải kiêng nể, và những ai mang tư tưởng thực dân thì e sợ. Đưa hai bằng ấy về nước vào năm 1932, nếu tính chuyện làm quan thì phải là quan to – bởi ở bản xứ, những đồng nghiệp sau ông, chỉ cần có cái bằng Cử nhân, thì thấp nhất đã đủ cho họ làm tri huyện. Mà Cử nhân thì còn lâu mới đến Tiến sĩ, sau khi vượt qua được cái ngưỡng Thạc sĩ. Mà là Tiến sĩ ở chính quốc (lúc này tất cả các thầy Pháp ở Đại học Đông Dương đều chỉ mới có bằng Thạc sĩ).
Trở về nước vào năm 1936, ông vừa nhận một chân giáo sư trung học tại trường Bưởi, vừa giảng dạy môn toán ở các trường Đại học Công chính Nông Lâm, Võ bị, Đại học Hà Nội,… Nhưng đấy chỉ mới là công việc truyền đạt kiến thức của một người vừa mới thâu nhập kiến thức xong và truyền đạt bằng Pháp ngữ. Một nhu cầu khác từ lâu vẫn diễn ra âm ỉ hoặc sôi nổi trong giới trí thức cấp tiến thuở ấy, đó là việc “tiêu hóa” nền văn hóa Âu Tây để hiện đại hóa văn hóa tư tưởng của nước nhà.